Mùa bằng lăng nở trên cành
Mùa bằng lăng nở trên cành
Những ngày cuối năm thì hầu như ngày nào mình cũng ở lại trường. Ở lại, lặng lẽ nhìn ngắm buổi chiều dần buông xuống những dãy nhà sơn màu xám xanh, chậm rãi bước lên bước xuống những bậc thang đã quá đỗi quen thuộc. Cứ như thế, mình mê mải đắm chìm trong cái khối tình cô đặc dành trọn cho Năng Khiếu…

Những tháng ngày qua thật mau, mình chỉ mới kịp tỉnh khỏi cái ngáp dài trong tiết Hóa, chỉ vừa kịp mơ màng nhìn ra cửa sổ, thì thời gian đã vội vàng kéo mình đi hết năm học đầu. Năm lớp 10 vậy là sắp kết thúc. Đối với mình thì vẫn còn hai năm nữa, nhưng với một vài người khác, chỉ còn kịp đếm từng ngày đến cái hạn phải chia xa.
Mình biết, những ngày này mau lắm, nó chưa kịp thấm vào đâu cái tình cảm mà người dành cho người, không bao giờ là đủ để dung chứa cả một khối tình đã ấp ủ trong ba năm qua. Cũng không còn đủ nữa, để sửa chữa những sai lầm, để buông lời xin lỗi muộn màng. Nhưng là vừa đủ, để nói hết ra những cảm xúc trong tim, là vừa đủ cho một câu tỏ tình, một nhành hoa, hay một chút dễ thương cuối cùng. Rồi thôi.
Ở đâu đó trong các dãy nhà, mình thấy đôi người trò chuyện, thấy đôi người ôm nhau, thấy đôi người rơi nước mắt. Trong những tuần cuối cùng này, dù không nói ra, nhưng cảm xúc dường như đã đọng thành một khối sầu, len lỏi khắp nơi, trong từng nhịp thở của con dân Năng Khiếu. Nó chẳng phải cảm giác thảnh thơi sau thi, không phải cảm giác vui sướng khi qua môn, cũng không là cảm giác buồn vì thi chưa tốt. Mà là một cảm giác khó nói hơn, khi tất thảy trái tim của những người tại đây đều đang bâng khuâng, luyến tiếc. Cho một mùa chia xa sắp đến…

Ngoài kia, hoa bằng lăng vẫn đang rơi lả tả. Rơi trên nền sân lạnh. Rơi trên thềm ghế đá vắng người ngồi. Rơi trên bậc thang vãn người qua lại. Rơi vào trong đáy mắt kẻ suy tư. Một thứ hoa đẹp tinh khôi, nhưng cũng mong manh chóng tàn. Nó lại cứ mang một cái màu sắc đườm đượm nét sầu, thoang thoảng một cái âm điệu nhớ nhung. Đủ để cho lòng người quay quắt.
Và chiều nay cũng thế. Thoáng cái, sân trường nhộn nhịp trong những bước chân vội vàng, lũ lượt kéo nhau ra khỏi cổng sắt. Mưa xối xả, đổ xuống nền đá hoa lành lạnh. Mình chưa vội về, đứng lại nhìn người, nhìn cảnh. Trên sân có tiếng đôi người khẽ thì thầm. Bên thềm có cái nắm tay se sẽ. Một nụ cười. Một nỗi buồn riêng tư trong tim… Ba năm sao mà nhanh quá, hỡi người! Ngước mắt lên thì đã qua mất, ba lần thấy mùa hoa tím chia ly, chưa kịp hở môi thả ra cái thở dài thườn thượt thì mưa hè cũng đã tạnh. Chỉ thế thôi, người lại xa nhau.
"Thôi xa nhau cũng được, miễn là còn nhớ đến nhau. Cứ nhớ nhung như thể đây không là hẹn ước, mà là một quy luật tự nhiên. Như thể bằng lăng màu tím, như thể Năng Khiếu màu xanh. Như thể chúng ta là một gia đình ruột thịt. Gắn bó, sẻ chia, không toan tính, cút bắt ai điều gì. Cuối cùng rồi cũng chỉ còn lại niềm yêu thương…"
Mình nhắm hờ đôi mắt, màu tím của những cánh bằng lăng bỗng nhòe đi. Lời thỏ thẻ ngọt ngào của đôi người cứ vang mãi trong tâm trí mình, như những giai điệu ngọt ngào nhất mà mình trân quý hết mực.
Rồi mình giữ cả vào trong tim, trữ cả nước mắt. Để chờ đến một mùa xa nhau sắp đến…
Những tháng ngày qua thật mau, mình chỉ mới kịp tỉnh khỏi cái ngáp dài trong tiết Hóa, chỉ vừa kịp mơ màng nhìn ra cửa sổ, thì thời gian đã vội vàng kéo mình đi hết năm học đầu. Năm lớp 10 vậy là sắp kết thúc. Đối với mình thì vẫn còn hai năm nữa, nhưng với một vài người khác, chỉ còn kịp đếm từng ngày đến cái hạn phải chia xa.
Mình biết, những ngày này mau lắm, nó chưa kịp thấm vào đâu cái tình cảm mà người dành cho người, không bao giờ là đủ để dung chứa cả một khối tình đã ấp ủ trong ba năm qua. Cũng không còn đủ nữa, để sửa chữa những sai lầm, để buông lời xin lỗi muộn màng. Nhưng là vừa đủ, để nói hết ra những cảm xúc trong tim, là vừa đủ cho một câu tỏ tình, một nhành hoa, hay một chút dễ thương cuối cùng. Rồi thôi.
Ở đâu đó trong các dãy nhà, mình thấy đôi người trò chuyện, thấy đôi người ôm nhau, thấy đôi người rơi nước mắt. Trong những tuần cuối cùng này, dù không nói ra, nhưng cảm xúc dường như đã đọng thành một khối sầu, len lỏi khắp nơi, trong từng nhịp thở của con dân Năng Khiếu. Nó chẳng phải cảm giác thảnh thơi sau thi, không phải cảm giác vui sướng khi qua môn, cũng không là cảm giác buồn vì thi chưa tốt. Mà là một cảm giác khó nói hơn, khi tất thảy trái tim của những người tại đây đều đang bâng khuâng, luyến tiếc. Cho một mùa chia xa sắp đến…
Ngoài kia, hoa bằng lăng vẫn đang rơi lả tả. Rơi trên nền sân lạnh. Rơi trên thềm ghế đá vắng người ngồi. Rơi trên bậc thang vãn người qua lại. Rơi vào trong đáy mắt kẻ suy tư. Một thứ hoa đẹp tinh khôi, nhưng cũng mong manh chóng tàn. Nó lại cứ mang một cái màu sắc đườm đượm nét sầu, thoang thoảng một cái âm điệu nhớ nhung. Đủ để cho lòng người quay quắt.
Và chiều nay cũng thế. Thoáng cái, sân trường nhộn nhịp trong những bước chân vội vàng, lũ lượt kéo nhau ra khỏi cổng sắt. Mưa xối xả, đổ xuống nền đá hoa lành lạnh. Mình chưa vội về, đứng lại nhìn người, nhìn cảnh. Trên sân có tiếng đôi người khẽ thì thầm. Bên thềm có cái nắm tay se sẽ. Một nụ cười. Một nỗi buồn riêng tư trong tim… Ba năm sao mà nhanh quá, hỡi người! Ngước mắt lên thì đã qua mất, ba lần thấy mùa hoa tím chia ly, chưa kịp hở môi thả ra cái thở dài thườn thượt thì mưa hè cũng đã tạnh. Chỉ thế thôi, người lại xa nhau.
"Thôi xa nhau cũng được, miễn là còn nhớ đến nhau. Cứ nhớ nhung như thể đây không là hẹn ước, mà là một quy luật tự nhiên. Như thể bằng lăng màu tím, như thể Năng Khiếu màu xanh. Như thể chúng ta là một gia đình ruột thịt. Gắn bó, sẻ chia, không toan tính, cút bắt ai điều gì. Cuối cùng rồi cũng chỉ còn lại niềm yêu thương…"
Mình nhắm hờ đôi mắt, màu tím của những cánh bằng lăng bỗng nhòe đi. Lời thỏ thẻ ngọt ngào của đôi người cứ vang mãi trong tâm trí mình, như những giai điệu ngọt ngào nhất mà mình trân quý hết mực.
Rồi mình giữ cả vào trong tim, trữ cả nước mắt. Để chờ đến một mùa xa nhau sắp đến…
KẾT NỐI TRI THỨC