Những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò Năng Khiếu

Những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò Năng Khiếu
Tự nhiên mấy hôm nay tớ thấy nhớ Năng Khiếu gần rất nhiều. Lấy hết sức bình sinh, lục lại điện thoại thì vẫn đâu đó còn một góc nhỏ mang tên Năng Khiếu, nhưng bây giờ thì lại gọi đó là cũ, là kỷ niệm.
Hội thao chào mừng 20/11 của học sinh Năng Khiếu.

Đầu năm lớp 12 sau tất tần tật những lời khuyên cho tuyển sinh Đại học là câu nói của thầy (cô) làm em nhớ đến tận giờ: "cấp ba sẽ là tuổi đẹp nhất, nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất, vì khi đó các em chưa biết lo âu, nhưng may mắn hơn nữa là các em được học tại ngôi trường này".

Ra trường rồi mới thấm thía lời thầy (cô) nói, quả thật đi đâu cũng chẳng bằng "nhà". Gọi bằng nhà vì mọi đứa con ở đây đều có một giáo viên để gọi bằng má hay cha. Nghe nó dễ thương làm sao ý, và thầy cô cũng coi tụi em như chính con ruột của mình không hơn không kém. Và bọn học trò như chúng em cũng xem nhau như người trong nhà hầu như cả khối đều biết tên nhau cả. Cũng là mày tao nhưng nó thân thương đến giờ nhớ vẫn phát thèm. Từ đó mà hình thành đại gia đình Năng Khiếu.

Khoảng trời trong xanh tại một góc nhỏ Năng Khiếu.

Nếu ai hỏi cả bầu trời thương nhớ ở đâu thì chắc chắn tớ sẽ nói đấy là mái trường cấp ba. Ôi biết bao kỷ niệm tràn trề vui có, buồn cũng có nhưng nghĩ lại vẫn thấy mình con nít làm sao.

"Thương" là thương sự tận tuỵ nhiệt huyết thể hiện trên từng bài giảng của thầy cô. Thương vì những lo lắng dành cho học trò của mình, và thương cả những lời dạy dỗ khi chúng tớ làm sai. Nói thế chứ không phải chỉ có giáo viên mới tốt đẹp như vậy mà cả chú bảo vệ, cô căn tin, các cô phục vụ cũng vô cùng dễ thương nữa. Bị đá phát trúng mông như cô nhân tình bé nhỏ, nhưng là học trò Năng Khiếu bạn có quên được câu chào hằng ngày của bác bảo vệ khi bước vào cổng trường không. Hay lời dặn "con nhớ đi nép một bên cô mới lau sàn té đấy".

"Nhớ" là nhớ những kỷ niệm đẹp của bản thân, hồi hộp khi có giấy báo mời phụ huynh, đau tim khi chờ kết quả đội tuyển, và khóc do chính những điều mình làm sai. Yêu thương và nhớ nhung còn là những hoạt động của nhà trường. Hội xuân diễn ra từ sáng sớm đến chiều tối mà vui không tả nổi, Hội trại khối sôi động và đáng nhớ biết là bao nhiêu, cũng có nước mắt nhưng đó là sự lo sợ cho những ngày tháng chẳng còn được như vậy nữa.

20 mùa bụi phấn trên những cánh hoa Sứ tại Năng Khiếu.

Năng Khiếu không chỉ mang màu xanh của sự hy vọng và niềm tin, màu đỏ của tin chiến thắng mà còn nhiều màu sắc khác nữa. Qua bài viết này, tớ xin cảm ơn đến tất cả thầy cô của trường, cảm ơn vì cho chúng em biết thế nào là bài học thế nào là cuộc sống xung quanh, cảm ơn thầy cô ban giám hiệu đã tạo điều kiện tối đa để bọn nhóc chúng em có những chuyến đi và hoạt động đáng nhớ. Cảm ơn tất cả cán bộ công nhân viên của Năng Khiếu vì mục đích chung của sự nghiệp trồng người mà chẳng hề than thở về công việc vất vả.

Tớ rất hãnh diện khi mình là học trò của Trường Phổ Thông Năng Khiếu và chẳng hề nuối tiếc và những tháng năm được học tập tại ngôi trường này. Hội xuân tớ đã được tham gia, lửa trại học sinh tớ vẫn còn lưu giữ và còn gì sung sướng hơn khi được góp mặt vào kỷ yếu 20 năm thành lập trường. Cảm ơn Năng Khiếu, cảm ơn bầu trời thương nhớ, cảm ơn về những điều tốt đẹp để khi buồn lấy ra xem và nhẩm mình đã từng như thế.

KẾT NỐI TRI THỨC

Website kết nối tri thức là trang chuyên tổng hợp kiến thức hay, cung cấp, trao đổi và giới thiệu những kiến thức hay trong cuộc sống, những quan điểm về cuộc sống và những câu chuyện thú vị, bổ ích nhiều lĩnh vực để cuộc sống của chúng ta ngày càng trở lên phong phú, tốt đẹp hơn và cùng nhau phát triển.